PyeongChang, Jeongseon và Gangneung, ba huyện của tỉnh
Gangwon, cách Seoul gần 300km về phía đông, được chọn là nơi tổ chức Thế vận hội
mùa đông Olympic và Paralympic PyeongChang 2018. Trong tiếng Hàn Pyeongchang được
viết liền nhau nhưng Hàn Quốc quyết định viết hoa chữ C để tránh hiểu lầm với
Pyeongyang – thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Có một câu chuyện bi hài là một
phái đoàn đến PyeongChang đã mua vé đến Pyeongyang và phải giải quyết sự cố mới
rời khỏi Triều Tiên và đến Hàn Quốc được.
Linh vật của Paralympic PyeongChang 2018
Đúng nghĩa là lên núi cao xa xôi hẻo lánh buồn thúi ruột.
Khi mà Seoul đang vào mùa xuân ấm áp thì trời Pyeongchang tuyết rơi lất phất,
gió lạnh run run. Các địa điểm thi đấu cũng như bến xe cách khá xa nhau từ 15 –
20km nhưng ban tổ chức rất chu đáo, chuẩn bị xe đưa đón miễn phí giữa các khu vực.
Khi mình hỏi thăm khi nào xe chạy đến nơi thi đấu, cô tình nguyện viên vui vẻ
nói bây giờ chạy nè con, và thế là 1 bác tài xế và 4-5 hành khách trên xe 50 chỗ
=))), có khách là chạy bất chấp thời gian.
Phố núi buồn hiu hắt
Trạm xe bus
Khu vực đưa đón du khách
Khu vực thi đấu Jeongseon Alpine Center của môn
snowboard nằm trên một ngọn đồi cao lộng gió. Phía ngoài là đội ngũ tình nguyện
viên hướng dẫn du khách đi lại và các gian hàng phát dụng cụ cổ vũ miễn phí cho
du khách. Ban tổ chức cũng khôn khéo quảng bá văn hóa địa phương ở sự kiện này.
Có một khu trưng bày các loại đặc sản của vùng, bên trong có nghệ sĩ trình diễn
Arirang – bài hát truyền thống xưa của Hàn, cùng với đó là phục vụ cà phê và
các loại trà địa phương. Nhấp thử một chén trà, không biết là làm từ loại cây
gì, mình thấy có mùi rau dền =)))). Và để phục vụ nhu cầu sống ảo của giới trẻ,
có một máy in hình miễn phí phục vụ du khách.
Quầy giới thiệu đặc sản địa phương
Sản vật địa phương
Trình diễn nhạc truyền thống Arirang
Trà truyền thống
Để vào được khu vực thi đấu, du khách phải trải qua
khâu kiểm tra an ninh như ở sân bay và đi cáp treo lên khán đài. Nơi thi đấu nằm
khá cao nên phải mất thời gian đi bộ hoặc kết hợp cáp treo mới có thể tới được.
Hàn Quốc cho xây dựng một khán đài khá rộng lớn phục vụ cho khán giả, bên cạnh
là các khu vực thiết yếu bán đồ lưu niệm, đồ ăn và nhà vệ sinh.
Đường vào khu vực thi đấu
Đường vào khu vực thi đấu
Khán đài cho cổ động viên
Sân thi đấu snowboard
Nhìn các vận động viên khuyết tật ở tay và trượt ván một
cách điệu nghệ mình thật thán phục. Trên khán đài là đội ngũ cổ động viên hùng
hậu của nước chủ nhà, được chia thành nhiều nhóm cổ vũ cho các quốc gia khác,
xen kẽ là các cổ động viên đến từ các nước khác, theo quan sát đa phần là du
khách đến từ Nhật, Mỹ và châu Âu. Nhiều tình nguyện viên khá ngạc nhiên khi du
khách người Việt Nam có mặt tại đại hội thể thao mùa đông và mình cũng ngạc
nhiên như thế =)))).
Bạn tình nguyện viên nhiệt tình và vui vẻ
Những câu chuyện xoay quanh cái tên Việt Nam cũng thú vị.
Chẳng hạn cậu thanh niên tình nguyện viên “Hết cờ Việt Nam rồi anh ơi, cầm đỡ cờ
Hàn cổ vũ nhe”, thảo mai hết sức, Việt Nam có thi đấu đâu mà ban tổ chức chuẩn
bị cờ =))). Chuyện bác tài xế chạy xe kể rằng con trai đang làm việc ở Việt Nam
hay chuyện bà chủ quán ăn kể có một nhân viên người Việt trong quán là những
chuyện bên lề thú vị.
"Paris như một giấc mộng đêm hè nóng bỏng" Một đêm mùa thu tháng chín, khí trời se lạnh, lang thang giữa những con phố, mình chìm trong những suy nghĩ miên man về những chuyến đi. Và quyết định viết blog ra đời như thế, viết như là một nơi để ghi lại những trải nghiệm, những cảm xúc mà có thể nó sẽ dần trôi theo thời gian. Paris là nơi mình nhắc đến đầu tiên. Paris - Thành phố của tình yêu Ngày còn nhỏ chẳng biết gì, Pháp trong mình là một nơi đào tạo bác sĩ rất giỏi và những câu nói ngô nghê với ba mẹ rằng sau này con qua Pháp học bác sĩ. Lớn một chút thì biết Pháp qua hình ảnh tháp Eiffel, qua mấy chữ tiếng Pháp bà ngoại chỉ và qua những câu chuyện về những công trình, dấu tích hay phong cách Pháp ở Sài Gòn qua lời kể của mẹ. Rồi biết đến Pháp nhiều hơn khi bước vào tuổi 16. Bắt đầu học lớp 10, mình may mắn có cơ hội học tiếng Pháp ở trường phổ thông. Cũng như tiếng Anh, những ngày đầu học tiếng Phá...
"Udo - Một thoáng bình yên ở Jeju" Đảo Udo là một đảo nhỏ nằm ở phía đông của đảo Jeju - hòn đảo ngọc nổi tiếng của Hàn Quốc. Từ Jeju đến đảo Udo, cách 30 phút sẽ có một chuyến phà và khoảng 20 phút là tàu cập bến Udo. Trong tiếng Hàn, Udo có nghĩa là đảo Bò vì hình dáng của hòn đảo nhỏ này giống đầu bò so với đảo Jeju. Khu vực bán vé Phà vượt biển Udo Phà vượt biển Udo Hình ảnh đầu tiên khi đặt chân đến Udo là bờ kè trải dài, ngọn hải đăng màu đỏ nổi bật giữa nền trời trong xanh ngày hè và xa xa là cổng chào Udo. Trên đảo nhỏ này, phương tiện đi lại chủ yếu cho du khách là xe buýt và xe điện, nhóm mình quyết định chọn xe bus. Do đảo nhỏ nên đường đi cũng khá nhỏ, xe bus chỉ có sức chứa khoảng 20-25 người và chạy vòn...
"Vatican - Tuyệt tác kiến trúc và uy nghiêm tôn giáo" Mình đến Vatican vào một ngày hè rực nắng, trời xanh ngắt một màu tuyệt đẹp giữa tháng bảy. Sáng sớm, nhóm thức dậy thật sớm để đi đến Vatican, mục đích là tránh dòng người xếp hàng đông đúc và tận hưởng không khí yên tĩnh vào buổi sáng. Từ nhà ga trung tâm Termini của Rome, tụi mình đi metro đến trạm Ottaviano gần khu vực Vatican. Nói một chút về hệ thống tàu điện ở Rome - một hệ thống tàu metro cũ kỹ. Khác với hệ thống năm khu vực chằng chịt ở Paris, hay nhiều đường tàu ở Seoul, metro ở thủ đô nước Ý chỉ có hai line tàu A và B, tỏa ra hai hướng ở Rome như chữ X. Sở dĩ Ý không xây dựng nhiều đường tàu hơn vì các công trình cổ nằm rải rác khác thành phố, việc xây dựng sẽ ảnh hưởng đến các công trình lịch sử này. Vì lẽ đó, khoảng cách từ một trạm tàu điện đến điểm tham quan cũng sẽ xa hơn so với các nước khác. Đường vào Vatican Đi bộ một quãng dài, cuối cùng mình cũng...
Nhận xét
Đăng nhận xét